NGỤY ÁI- CHƯƠNG 13

2537fd1e97cc9825ddbfc906bfb84aea

Giữa căn phòng ngủ trống trải, hương nến thơm trên bàn kính không ngừng lan tỏa khắp căn phòng, len vào trong tâm trí. Hiện hữu dưới ánh đèn vàng mật là tâm trạng ưu tư xen lẫn chán chường của một kẻ điên đang lạc giữa bộn bề ảo tưởng của riêng mình.

“Alex của anh, Alex của anh…”

Lập Nghị cứ lẩm nhẩm như thế một lúc lâu, sau lại dừng một chút, rồi anh cười phá lên trong khoảng không gian tịch mịch giữa căn phòng, âm vang nghe đến buồn bã:

“Vốn đã biết ngay từ lần đầu gặp rồi nhỉ? Ha ha…”

Alex là con trai, anh biết tỏng rồi.

Lần cùng Kính Thiên đi ăn mì cay ở nhà hàng Nhật, khi anh cố đuổi theo cậu bạn đã bỏ chạy khỏi nhà hàng đó anh đã bắt gặp một người ở cửa ra vào. Là một cậu thanh niên mặc comple chỉnh tề đang mở cửa xe cho Trường Thanh, hẳn là tài xế riêng. Người tài xế với dáng người thật nhỏ con, mái tóc vàng vuốt cao và cặp kính gác trên sống mũi như cố tạo vẻ già dặn, nhưng suy cho cùng cũng chẳng cứu vãn nổi cái khuôn mặt non nớt như trẻ con đó.
Lúc ấy anh chợt nghĩ, liệu bản thân mình thực sự không thể yêu đàn ông sao?

Nhưng đau lòng thay bởi sự thật là vậy. Anh không thể cho rằng mình hứng thú với đàn ông, và trong vài phút đần độn anh đã cố thấu hiểu cho tình yêu của một tên đồng tính, mà tên đó lại chính là thằng bạn thân của anh. Lập Nghị đã cho rằng mình có thể thay thế vị trí Thế Luân để ở bên Thiên Thiên, như một tình nhân, đại loại thế. Bất kì vị trí nào có thể khiến cậu an tâm mà dựa vào, có thể vững vàng mà sống. Anh thật lòng chẳng muốn nhìn Thiên Thiên khóc, không muốn đêm nào cũng thấy nó bày vài chai rượu uống đến khi cơ thể nó chịu không nổi rồi gục ra, không muốn nó ngày nào cũng chăm chăm ngoại hình bản thân chỉ để làm vừa lòng tên khốn chẳng hề thật lòng yêu nó. Anh không muốn nó gượng ép bản thân đi dự hôn lễ người nó yêu, không muốn thấy nó ngẩn ngơ mỗi khi đi ngang một cửa tiệm đồ cưới hay ngu ngốc ngắm mãi hình ảnh tên tệ bạc đó trong điện thoại rồi khóc mãi như vậy!
Phải có cách nào đó chứ? Mang danh là bạn thân của cậu nhưng lại chẳng thể giúp cậu gánh vác bớt đau khổ, sao trên đời này lại có kẻ thích sống trong quá khứ và dằn vặt mình đến như thế? Chả nhẽ tình yêu đáng giá đến mức để người ta hy sinh cả tương lai cuộc đời mình vào nó hay sao?!

“Thật ganh tị…” Lập Nghị gác tay che đi đôi mắt tự nói với mình.

Phải, Lập Nghị anh ganh tị với thằng bạn ngu ngốc của anh, đố kị với cái tình yêu mãnh liệt chẳng gì mua được của nó. Như con thiêu thân tự thí mạng mình cho lửa, lúc nào cũng ham muốn thứ chẳng thể thuộc về mình, rồi tự tổn thương mình bằng thứ tình yêu cấm kị đầy tuyệt vọng đó, đau đớn tưởng chừng chỉ là bước đầu cho mớ cảm xúc hồ đồ muốn được đong đầy bằng tình cảm của đối phương mà thôi…

Lập Nghị anh cũng đã từng khốn khổ như thế, cũng đã từng say mê một người, cũng đã từng sẵn sàng vì người đó mà chết đi sống lại, vì người đó mà mơ tưởng một tương lai ngập tràn tấm chân tình của anh. Nhưng vì Thượng đế luôn muốn lấy lại những thứ tốt nhất mà ngài từng trao đi, và người anh yêu cũng không phải ngoại lệ…

Năm ấy anh mười tám tuổi, cái tuổi còn tò mò về nhiều thứ trên đời. Anh làm tiếp viên cho một quán bar do được người quen giới thiệu, công việc với mức thù lao khá cao, khá dư dả để Lập Nghị đóng tiền học phí và tiền góp nhà hàng tháng. Hàng ngày chỉ đơn giản ngồi đó nghe khách tâm sự, thỉnh thoảng cùng họ uống rượu, vì anh chỉ tiếp phụ nữ nên không mấy cực nhọc như những người tiếp mọi loại khách khác. Mãi đến khi có một người con gái đến bắt chuyện với anh, mùi hương bạc hà cứ day dứt mãi trong tâm trí:

“Ái chà chà, không ngờ lại gặp người quen ở đây nha! Đã mấy tháng rồi nhỉ, vẫn còn là lớp phó học tập phải không? Xem nào, chuyện ở đây mà lộ ra là cậu mất cái danh trò ngoan nhé? Ha ha! Có cần tớ thông báo cho hiệu trưởng giúp cậu không?”

Khi nhớ lại Lập Nghị vẫn còn quá đỗi bất ngờ, bởi người con gái đang mặc một chiếc váy xẻ tà màu đỏ táo bạo thản thiên phà hơi thuốc lá vào mặt anh, mái tóc ngắn nhuộm vàng thay cho màu tóc đen thuần túy, không ai khác chính là cô bạn cùng lớp tên Lỗ Nghiêm.

Cô ấy là loại học sinh cá biệt thường xuyên bỏ học, thành tích học tập cũng chẳng cao, lại hay đánh nhau với học sinh trường khác. Bị đuổi học cũng vài tháng rồi, nghe đâu cha mẹ cô ta ly hôn, hai người họ chẳng ai muốn chứa cô ấy trong mái nhà mới của mình nên để ổn thỏa, họ mua cho cô ta một căn hộ nhỏ ở trung tâm và cấp tiền hàng tháng. Mặc dù chuyện gia đình Lỗ Nghiêm tương đối phức tạp nhưng anh chưa từng nghe cô ấy tâm sự với ai, mọi thông tin anh có được đều do sự đồn thổi trong trường, Lỗ Nghiêm lại từng là bạn học cũ của anh, do chung lớp nên thông tin nắm được cũng rõ hơn mấy đứa lớp khác.

Với cả, cô với anh từng là bạn cùng bàn.

“Sao, bất ngờ hả? Đang tự hỏi tại sao tớ lại ở đây phải không?”
Lỗ Nghiêm phì phà khói trong miệng, Lập Nghị khó chịu giành lấy điếu thuốc từ tay cô dụi vào gạt tàn.

“Cha mẹ cô ngừng chu cấp tiền à?”

“Ầy, chẳng phải. Cậu đoán lại đi.” Lỗ Nghiêm tự nhiên lấy ra một điếu khác châm lửa.

“Cô hết tiền xài?”

Lập Nghị tiếp tục đoạt lấy điếu thuốc trong tay cô dụi đi.

“… Cũng chẳng phải.”

Lỗ Nghiêm liếc nhìn gói thuốc chẳng còn lại điếu nào của mình, lén liếc xéo Lập Nghị:

“Loại này đắt lắm đấy, đền cho tớ.”

“Bao nhiêu?”

“Đắt đến mức cậu trả không nổi.” Lỗ Nghiêm cười khì, vứt gói thuốc rỗng vào bao rác trên tay Lập Nghị:

“Uống rượu với tớ đi. Uống đến khi tớ chán thì trả xong nợ, thế nào?”

“Không muốn.”

“Cậu đúng là tên khốn ngang ngược!”

“Cô đang tự nói mình đấy à?”

“Cái…!!! Tớ đánh chết cậu đồ đần độn thối tha! Lâu ngày không gặp đã hỗn với lão bà! Lão bà phải dạy lại cậu bằng được!”

Lỗ Nghiêm đưa tay đánh bôm bốp vào người Lập Nghị, anh chỉ có thể đưa lưng ra đỡ đòn.

“Ha ha… Đau! Dừng tay lại đồ tinh tinh! Ây! Tôi bảo đau thật đấy! Dừng tay!!!”

Đúng vậy, gặp nhau là cãi vã, gặp nhau là lại ồn ào, Lỗ Nghiêm chính là kẻ mà người ta thường gọi là đồ phá bĩnh. Cô ta rất thích làm phiền người khác. Nhưng anh không hề ghét mặt tính cách này của cô ấy.

Cũng đáng yêu mà.

Rồi cũng chẳng hiểu vì sao, mỗi lần hết giờ làm anh sẽ đều thấy Lỗ Nghiêm ngồi ở quầy rượu chờ anh, cô ấy như thường lệ sẽ mời anh vài ly rồi kể mấy chuyện xưa cũ, đến rạng sáng thì đường ai nấy về.

Liên tục gặp nhau suốt một tháng như thế, chỉ ngồi cạnh uống rượu, chỉ yên lặng nghe Lỗ Nghiêm kể về thời quậy phá và cuộc sống thường nhật của mình. Anh đã cho rằng nếu anh chỉ mãi ngồi cạnh và nghe cô ấy kể như vậy, thời gian cả hai ở cạnh nhau sẽ mỗi lúc một dài hơn, mặc cho bình minh có đến thì thời gian cả hai ở cạnh nhau sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

“Lập Nghị này!” Minh Đạo bên quầy pha chế ngoắc tay gọi, “Con bé ấy hôm nay lại không đến, một tuần rồi đấy!”

“Chắc cô ta bận gì đó thôi.” Lập Nghị tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng cũng man mác thất vọng.

“Vậy à? Mỗi khi đợi cậu xong việc nó thường làm vài ly tám nhảm với anh. Mới một tuần không gặp mà anh đã thấy nhớ nó rồi! Ha ha!”

Minh Đạo gãi khuôn cằm lún phún râu ngẫm lại:

“Mà hình như đầu tuần trước lúc anh đi vứt rác thấy ai đó giống con bé đứng trong hẻm mua ma túy của bọn Cường. Chẳng biết có phải do anh nhìn lầm hay không. Mà cũng vì sợ bọn nó nên anh chẳng dám gọi để xác nhận. Mong sao không phải là con nhóc đó, hầy…”

“…”

Đường về vắng tanh, sương đêm phủ xuống lạnh tê tái khắp cả người.

Con đường mà anh từng ngỡ rất quen thuộc, sao bây giờ lại trở nên lạ lẫm thế này?

Lỗ Nghiêm em trốn ở nơi nào rồi?

Lần này đến phiên anh mời rượu em đấy…

“Này mọi người!!!”

Ngọc Như vừa chạy vào lớp mặt mày căng thẳng nói:

“Lỗ Nghiêm chết rồi!!! Cô ấy dùng ma túy bị sốc thuốc! Vừa chết hai ngày rồi!!”

“Cái gì?!! Thật không?!!”

“Thật! Chú tớ người khám nghiệm tử thi mà! Tối qua khi tớ biết người chú tớ xem là Lỗ Nghiêm còn tưởng nhầm lẫn đấy! Giáo viên cũng đang bàn ầm ầm lên kia kìa!”

“Ma túy á?! Chà, Lỗ Nghiêm ghê thật nha! Cô ta đúng là loại con gái hư hỏng!”

“Ghê gớm thật!”

“…”

“Chú tớ bảo Lỗ Nghiêm lúc đó còn có mang! Là thai nhi ba tháng tuổi! Xét DNA chính là cha ruột của cô ấy!”

“Này có phải nhầm rồi không? Cha Lỗ Nghiêm cưới vợ bé rồi còn gì?”

“Thì chẳng phải do lùm xùm vụ cô ta quan hệ tình dục với cha ruột nên mẹ cô ấy mới đòi ly hôn sao! May mà bà ta là mẹ kế, mẹ ruột của Lỗ Nghiêm mất lâu rồi, nếu còn sống thì đã thẹn quá mà chết! Lần này lão kia ở tù có mà mọt gông!”

“Không ngờ vụ đồn thổi này là thật, tớ còn nghĩ bà mẹ kế của Lỗ Nghiêm đòi ly dị vì bị phát hiện ngoại tình cơ! Ra là để ổn thỏa nên chia đôi tiền ly dị à?!”

“Rõ rắc rối mà! Bà vợ bé kia vốn chỉ để làm bình phong thôi! Ầy…”

Cả lớp bàn tán đến xôn xao, Lập Nghị chỉ ngồi yên một chỗ, khóe miệng không hiểu sao cứ cong lên, còn đôi mắt không biết tự khi nào mờ trong sóng nước mất rồi…

“Này Lập Nghị! Sao im hơi lặng tiếng thế! Người cậu thích chết rồi đấy, không đau lòng chút nào sao?”

“Thích người ta đến như vậy mà nghe tin dữ cậu cũng không khóc?! Loại đàn ông con trai gì thế chứ?!

“Đúng đấy! Cậu thích Lỗ Nghiêm hai năm rồi còn gì? Người cậu thích vừa mất đó, cậu có phải là lạnh lùng quá không?”

“Mấy người đùa dai thật đấy!”

Lập Nghị ngửa đầu cười rồi đưa tay che mặt đi, giọng khản đặc nói:

“Tôi không có thích Lỗ Nghiêm, phải nói bao nhiêu lần mấy người mới chịu hiểu hả?”

Đúng vậy. Đến bao giờ mấy người mới chịu hiểu?

Đến bao giờ thì tôi mới chịu hiểu đây?…

“Lập Nghị, cậu thích tớ phải không?”

Đôi mắt to tròn đen láy của Lỗ Nghiêm nhìn thẳng vào anh, khiến anh động lòng đến không muốn chớp mắt.

“…”

“Có hay không?”

“Tôi chẳng biết, cô nói cái quái gì đấy!”

Lập Nghị quay đầu đi, vơ đại quyển sách trong ngăn bàn mở ra che đường nhìn giữa hai người.

“Nhớ là đừng có thích tớ đấy, vì tớ chả thích cậu đâu.” Lỗ Nghiêm bĩu môi, tay xoắn lấy lọn tóc mái trên trán.

“Hừ, đồ chằn lửa! Tôi mà thèm thích cô? Nghĩ vớ vẩn!”

Lập Nghị đập quyển sách xuống bàn, cố nói cao giọng nhưng cũng chẳng lấn át được tiếng đập trong lồng ngực mạnh đến sắp vỡ tung.

“Vì tớ đã yêu người khác, nên tớ không thể thích cậu được…”

“Này có nghe rõ không đấy? Tôi đã bảo không có thích-”

“Cậu viết tên tớ vào trang cuối của tất cả quyển vở, viết tắt tên tớ lên cục tẩy của cậu, hay nhìn lén khi tớ ngủ gật trong lớp, đến giờ thể dục cũng hay giả bộ vô ý bắt cặp với tớ.”

“Cái đó-”

“Nghe tớ nói này Lập Nghị, đem tâm mình đặt không đúng chỗ người chịu thiệt sau cùng chỉ có cậu, cậu có hiểu không?”

“…”

Lập Nghị đặt xuống quyển sách, hồi trống trong ngực anh không hiểu sao lại bất chợt yên ắng đến lạ. Anh cười khẩy nhìn về phía Lỗ Nghiêm, đã không thể giấu nhẹm đi sự trào phúng anh dành cho chính mình:

“Đừng nói thừa nữa! Cả đời này cũng không có chuyện tôi thích cô!”

“Không ngờ là Triển huynh cũng biết uống rượu nha… Hức! Uống khá lắm! Tiểu muội bội phục, hức!”

“Cô nương uống không nổi nữa kìa, mau chịu thua đi. Tôi còn phải về nhà soạn tập đi học nữa đấy.”

“Lập Nghị này…” Lỗ Nghiêm bỗng dưng nghiêm giọng, mắt nheo lại hỏi anh:

“Cậu có còn thích tớ không?”

“Đã bảo là tôi không thích cô.”

Lập Nghị xoa nhẹ lên vành miệng ly rượu của chính mình, khẽ cười, lại nói thêm:

“Tôi chưa bao giờ thích cô cả…”

“Tốt, rất tốt! Nam nhi đại trượng phu nói là làm! Không thích là không thích! Chính là sẽ không bao giờ thích! Tớ rất hãnh diện về cậu!”

“… Vậy sao?”

Lập Nghị nâng ly rượu uống cạn, khẽ liếc mắt nhìn sang Lỗ Nghiêm đang nằm dài ra bàn lảm nhảm gì đó.

“Tớ mong cậu sẽ tìm được người nào đó cũng sẽ thích lại cậu, không giống như tớ từ chối cậu phũ phàng như vậy, ha ha…”

“…”

“Cậu là… hức! Một chàng trai tốt, thực sự rất tốt… Mấy kì thi nếu không nhờ cậu, hức! Tớ đã chết chắc rồi. À, những lúc tớ ngủ gật trong lớp nữa, nhớ không? Không nhờ cậu giúp tớ che chắn thì tớ đã bị phạt đứng nguyên buổi học đấy. Cả phần cơm trưa cậu cũng nhiều lần mua cho tớ, cả mấy chỗ bị rách trên áo do đánh nhau cũng do cậu giúp tớ khâu lại, hức! Ây dà, Lỗ Nghiêm tớ không ngờ nợ cậu rất nhiều nha…”

“…”

“Nhưng tớ không muốn trả nợ cậu chút nào, nhiều quá đi… Cậu cho tớ bao nhiêu thứ, cậu tốt như vậy, tự dưng lại đi thích tớ, hức… Rõ ngốc! Ngốc chết luôn!”

“…”

“Nhưng mà, tớ vui lắm! Bọn con trai chẳng ai thích một đứa con gái như tớ, nên khi biết cậu thích tớ, hức! Tớ… rất là vui, ha ha!… Nhưng tớ lại lỡ yêu người khác rồi, hức! Vả lại người tớ yêu ấy nhé…”

Lỗ Nghiêm cố chống tay ngồi dậy chồm về phía Lập Nghị thì thào vào tai anh:

“Bí mật! Ha ha… Cậu chỉ cần biết tớ yêu người ấy nhiều lắm, hức! Tớ yêu ông ấy…”

Lỗ Nghiêm dần mất thăng bằng dựa hẳn cả người lên Lập Nghị, nằm trọn vào lòng anh thủ thỉ:

“Tớ yêu ông ấy nhất trên đời… Hức!…”

“…”

Lỗ Nghiêm, còn tôi lại cố chấp thích cậu. Còn thích cậu nhất trên đời.

Phải, Triển Lập Nghị này thích Lỗ Nghiêm, thật sự rất thích. Dù cho Lỗ Nghiêm nói rằng cô ấy yêu người khác, anh vẫn sẽ không thay đổi tình cảm của mình dành cho cô.

Giờ đây, anh lại yêu cô, yêu cô hơn tất thảy bất cứ ai khác. Cô là minh chứng cho tuổi thanh xuân của anh, là mảnh ký ức còn tồn đọng trong trái tim tan vỡ của anh. Lỗ Nghiêm mãi mãi là giấc mộng đẹp nhất trong tim Triển Lập Nghị.

“… Nên em biết đó, Alex. Yêu đơn phương chính là vậy, chính là vì hạnh phúc của người đó mà tự hy sinh mình. Nhưng giá như anh biết người cô ấy yêu là ai sớm hơn, giá như anh can thiệp vào cuộc sống cô ấy và ngăn những điều hỗ lốn đó lại thì có lẽ mọi thứ đã khác…”

“Vậy à.”

Alex mở cửa phòng tắm, trên người độc nhất một chiếc khăn bông quấn quanh eo, nhìn về phía Lập Nghị:

“Vậy anh muốn thế nào?”

“Muốn thế nào nhỉ? Anh chỉ mong em hiểu cho anh thôi.” Lập Nghị đứng dậy đối diện cậu, cười buồn bã:

“Xin lỗi vì đã lợi dụng khi em không đứng trước mặt anh để nói rõ ràng, anh vốn không đủ dũng cảm, lại còn lừa dối em suốt bốn năm nay. Vì em trông rất giống Lỗ Nghiêm, giống đến mức khiến anh muốn tự lừa mình dối người. Anh…”

Alex giơ cao nắm đấm mình đánh vào ngực anh, nét mặt bình thản:

“Nên anh muốn xem em là người thế thân vì trông giống cô ta sao hả đồ chết tiệt?”

“Anh xin lỗi…”

“…Anh thật sự không thể yêu đàn ông sao?”

Alex ngước mắt lên nhìn anh, giọng tiếc nuối, đôi bàn tay ôm trọn khuôn mặt anh không hiểu sao cảm thấy thật lạnh.

“Tiếc quá đi mất, kiếp này định rằng anh chỉ yêu mỗi một Lỗ Nghiêm.” Lập Nghị chạm vào tay cậu vuốt nhẹ, chực cười:
“Đêm làm tình đầu tiên không ngờ lại thành thế này ha? Còn chưa nên cơm cháo gì, ha ha…”

“Sao cũng được, em cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp theo một cách bất thường như vậy.”

Alex rút đôi bàn tay khỏi anh, ngồi xuống giừơng rồi hướng anh giơ cao lên:

“Đến đây, anh hôn được mà phải không?”

“Ừ…”

Lập Nghị khụy một gối xuống nệm giừơng nhào về phía vòng tay cậu. Hai đôi môi mềm chạm nhau, cậu chủ động đưa lưỡi liếm láp quanh môi anh, đôi bàn tay đặt nơi gáy anh cũng nhẹ nhàng xoa dịu hết mực. Lập Nghị mở hai cánh môi nhận lấy lưỡi cậu, quấn quít không ngừng, tiếng thở dốc hòa trộn vào nhau đến nóng bỏng, hơi mặn bỗng hiện lên từ khóe môi ai, lại là ai đưa lưỡi dịu dàng liếm trọn lấy. Một nụ hôn sâu khiến anh và cậu chẳng thể thở nổi đành quyến luyến rời môi.

“Tên ngốc…”

Alex khó khăn nói, đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa lăn khỏi mắt anh, vùi đầu Lập Nghị vào hõm vai mình để giúp anh giấu đi tiếng nức nở:

“Ở lại với anh… nhé?”

“Được.”

Alex hôn lên mái đầu anh, nụ cười khoét trên môi cậu không biết từ khi nào đã trở nên méo xệch, nhưng cậu vẫn tiếp tục đặt xuống từng nụ hôn lên mái đầu anh, bàn tay gầy gò vẫn từng nhịp vỗ về tên ngốc đang khóc thay cả phần cậu trong lòng.

Khóc thật nhiều.

Đèn phòng khách sáng trưng, Kính Thiên vẫn còn đang ngồi vật lộn với đống sổ sách về số nguyên liệu cà phê và trà nhập về tháng này. Xem nào, cà phê phân chồn tuy thu thúê cao nhưng bán được rất đắt. Trà Expresso thì cần một số hương liệu đắt tiền cũng cần phải nhập thêm, cả trà matcha nữa chứ, nhưng nếu nhập nhiều vượt số lượng hàng tháng thì tên chủ rảnh rang kia thể nào cũng lấy số vốn dư đó trừ vào tiền lương tháng của hắn cho mà xem.

[Tíng Tong!]

Chuông cửa vang lên, Kính Thiên ném cây bút lên đống sổ sách, đứng dậy ra mở cửa không quên lầm bầm trách cứ:

“Tên khốn này cuối cùng cũng biết mò đường về nhà rồi đấy! Đã bảo không về sao nửa đêm còn mò về thế này. Rồi cả chìa khóa mở cửa đâu? Vứt đi thì về nhấn chuông nửa đêm là thế nào?”

Cánh cửa mở ra, Kính Thiên nhận ra kẻ trước mặt không phải Lập Nghị liền ngưng đọng nét mặt, bàn tay cầm nắm cửa toang đóng lại thật nhanh!…

“Này!”

Là giọng nói của anh, là giọng nói bao lần nghe thấy vẫn khiến Kính Thiên không kiềm được mà thổn thức. Cái thanh giọng mà hắn đã đem lòng yêu mến suốt mười tám năm đang một lần nữa đứng trước mặt hắn hết lần này đến lần khác…

Hắn không muốn nghe.

“Tôi không tiếp khách vào giờ này-”

“Của em.”

Thế Luân cầm lên túi giấy chặn lại cánh cửa đang đóng, rồi lẳng lặng nhìn cậu.

Vẫn là một thân người nhỏ bé hơn anh, trông mỏng manh và yếu đuối hơn anh. Ấy vậy mà mạnh mẽ hơn anh, dứt khoát hơn anh, biết làm anh đau biết chừng nào…

Ít nhất anh cho là thế.

Bộ dạng kiêu ngạo của anh suốt từng ấy năm trong phút chốc ấy bỗng thu nhỏ lại trước cậu. Thế Luân muốn gom hết thảy những nỗi đau trong con người đã chịu bị anh làm tổn thương kia giành hết cả về phần mình…

Nhưng không thể. Anh không còn tư cách ấy.

Thế Luân nói giọng trầm thấp:

“Em còn định để tôi đứng bên ngoài đến bao giờ đây Kính Thiên?”

NGỤY ÁI- CHƯƠNG 12

3f3c72489c915ce81a8d9986cfb7be90

Dưới ánh chiều tà, từng mảng mây trắng bồng bềnh khẽ cọ vào nhau trên nền trời hoàng hôn tạo thành một khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp. Alex ngẩn ngơ, khoanh tay lên gối nhìn ra sông, cậu nhắm mắt, cảm nhận bãi cỏ xanh mướt vấn vương hơi sương man dại của màn đêm ngỗ nghịch. Tiếng trẻ con chạy nhảy nô đùa, dòng sông dập dềnh từng đợt chuyển động phập phồng của trời đất. Ngửa mặt hít sâu một hơi, Alex thở ra thật thoải mái:

“Đúng là không gì bằng nhà. Ở bên Mỹ chẳng mấy khi em được cảm nhận không khí này.”

Alex nghiêng đầu, dựa vào hõm tay ngó sang anh, khẽ cười hỏi:

“Sao nhìn anh chán thế, Lập Nghị?”

Lập Nghị cầm điếu thuốc giữa hai ngón tay rít một hơi, chậm rãi phả ra, mỉm cười trả lời Alex, “Anh đang suy ngẫm lại khoảng thời gian anh chờ đợi em. Tính toán xem mình đã thua lỗ chỗ nào.”

Alex nghe anh nói đùa. Trong đầu thoáng chốc bâng quơ trong khoảng tối trống rỗng, thuận miệng hỏi anh:

“Lập Nghị, anh nghĩ mình thua lỗ nhiều không? Bởi thời gian là một gia tài rất lớn.”

“Ý em là?” Lập Nghị khựng lại hai ngón tay đưa lên điếu thuốc hút, xoay mặt nhìn dáng vẻ trầm tư của Alex.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, phần tóc mái vàng hoe bị gió thổi làm cho bay loạn, hàng lông mi dài cong vút khẽ nhắm rồi lại mở ra, giấu sau màn kính mỏng thấu suốt như cánh cửa mở ra cả bầu trời xanh thẳm. Như tư tưởng của một nhà Cách mạng chìm đắm trong chiến tranh của mình, nỗi đau cùng nuối tiếc, như đang đấu tranh chống lại điều gì to lớn lắm. Như chính sự trống trải mà cả hai đang đều phải cảm nhận lúc này. Một khoảng không trắng toát…

Cái hố đen tối. Ném vào thật nhiều nỗi nhớ và hồi ức. Để rồi khi muốn moi tìm lại thứ khoảnh khắc mờ nhạt mới phát hiện đã không còn nữa. Thế là thay vì đau, thì lại buồn bực và dày vò vì nó…

Ngoài mấy tin nhắn thường xuyên gửi cho nhau, còn có gì? Ngoài những cuộc thư thoại và những cuộc gọi kết thúc trong thời gian ngắn ngủi và tiếng tút buông dài?

Như bụi vậy. Thổi là bay. Bay là biến mất mãi mãi. Hồi ức hóa ra rất đơn giản, chỉ cần không thể nhớ, đã rất nhanh trở nên chưa tồn tại.

Khóe môi Alex bất chợt câu lên, một nụ cười rỗng tuếch, như miếng gỗ bị dao khoét đi một khoảng trên khuôn miệng búp bê, “Em thực sự ngưỡng mộ anh lắm đó Lập Nghị.”

“…”

“Anh không có lý do gì để đợi em. Không có lý do để yêu một người anh quen chưa đầy một ngày như thế. Dù có là đùa cợt đi nữa. Cả em, thì anh vì sao lại đặt cược để thua lỗ nhiều như vậy?”

Alex nực cười xoay qua nhìn anh, cả mặt nhăn nhúm lại, như chính cậu cũng chưa thể tin nổi sự thật này. Đau đớn hằn rõ lên từng mảng da thịt hồng hào của cậu, như sắp khóc:

“Anh hành động như một tên… Một tên…”

“Một tên điên?” Lập Nghị đáp. Dụi tàn thuốc xuống bãi đất trống rồi chống tay ngẩng lên trời, “Anh hành xử như một tên điên. Mặc dù đúng như em nói, anh chẳng có lý do gì để làm điều đó cả.”

“Vậy tại sao?” Alex mở trân mắt hỏi. Hai tay bấu vào đầu gối nén lại cơn tức đang giày xéo trong lồng ngực mình.

“Là vì anh không cam tâm.” Lập Nghị chán chường buông một câu theo tiếng thở dài. Nghiêng đầu nhìn Alex:

“Anh là một thằng đàn ông cố chấp. Sau tất cả, anh chờ đợi em chẳng vì lý do đặc biệt gì.”

“…”

“Cũng có thể anh muốn tiêu hủy chút thời gian của cuộc đời mình, rơi vào một mối quan hệ trước đây anh chưa từng trải nghiệm. Làm người yêu em dù xa cách thật đấy, nhưng nó không khiến anh buồn chán chút nào.”

Lập Nghị vươn vai ưỡn ngực hít sâu một hơi, cố ý hạ xuống quàng qua vai Alex kéo vào người mình, giọng cười trầm ấm:

“Và giờ thì em nhìn hiện tại xem. Chúng ta quả thực thấy hạnh phúc và vui vẻ còn gì?”

“Vậy à…” Alex cười cười. Nhận một cái cụng trán nhẹ từ anh, bật cười nói, “Anh đúng là điên thật rồi.”

“Ừ, anh và em đều điên hết cả rồi.”

Lập Nghị hôn lên trán Alex, giữ thật lâu. Mùi hương nhẹ dịu, mang theo hơi ấm nhỏ nhoi như lần đầu gặp mặt. Trời lành lạnh, chiếc áo khoác xám phủ bên ngoài chiếc áo thun trắng tinh tươm, thân hình mảnh khảnh. Cách đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, cách quay đầu bỏ mặc từng lời nói ba hoa của anh…

Lập Nghị bỗng nhớ về bầu trời đêm hôm ấy khi lần đầu mình nhìn thấy Alex, dáng vẻ trẻ con đã khiến anh cảm thấy thật buồn cười, và mái tóc vàng của Alex hệt như một dải ngân hà dệt ánh sao vô cùng đẹp đẽ trong mắt anh.

Alex khe khẽ nén lại câu nói định buông, ngửi lấy ngửi để hơi ấm của anh vào phổi rồi nhoẻn cười. Còn Lập Nghị lúc đó, chỉ đưa ánh mắt buồn man mác của mình liếc xuống Alex. Mím môi rồi lại thở dài một hơi.
Alex, anh không mong em nhận ra anh nói dối tệ thế này.

Tiếng trẻ con nô đùa phá vỡ bầu không khí ảm đạm dần khi mặt trời dần khuất bóng. Đứa nhóc với cái nón len xám đội kín đầu vẫn đang cặm cụi làm gì đó với đống cát ở sân chơi, hai bàn tay nhỏ bé của nó lấm lem khi cố làm một cái lâu đài nhỏ như thể nó tự nhiên mọc lên từ bãi cát. Cuối cùng, sau vài lần cố gắng, cái lâu đài nhỏ trông khá vững chắc của bé con khiến nó cảm thấy rất vui, bởi xem ra lần này không bị đổ vỡ nữa.

Tiểu Thối hớn hở đứng dậy định chạy đi khoe với cô giáo Vinh, Tả Đào đứng sau lưng nó đã nói to:

“Cái loại xấu xí gì thế này? Tao đã mong mày có thể làm nhiều hơn thế đấy! Cái lâu đài nhỏ thế này chẳng bõ công để tao đạp đổ đi!”

“Đúng đấy, đúng đấy! Cô giáo sẽ chẳng khen mày đâu! Đàn ông con trai lại đi làm lâu đài cát! Mày là loại đàn ông không ra đàn ông giống bố mày à?”

“Bố tớ là đàn ông!” Tiểu Thối tức giận quay lại nhìn Tả Đào và Tư Nguyên hét to.

Thằng nhóc Tả Đào béo nộn với cái đầu trọc và một vết xẹo trên lông mày trái nó co giật vài phát, nghiến răng quát lại:

“Hừ! Mày nói láo! Mày còn chẳng có mẹ đến rước mỗi khi tan học! Chỉ có hai ông bố mày thay nhau đến rước mày thôi! Mẹ tao bảo cả hai bố mày đều không phải đàn ông! Đồ điên!”

“Không, không phải!…” Tiểu Thối muốn cãi lại nhưng chẳng biết phải cãi làm sao. Chú Nghị và cha là đàn ông thật mà, họ đều là cha của cậu, và mẹ, mẹ thì…

“Mày vốn không có mẹ và cũng chẳng có ai là bố mày cả! Bố phải là đàn ông, và chẳng ai trong hai người bố mày là đàn ông hết!”

Tư Nguyên khoanh tay cười khoái trá. Hất mặt nhìn Tiểu Thối sắp òa khóc cho một trận, nhưng ngay lúc còn chưa kịp nhận ra Tiểu Thối đã bay vào đánh nó, Tả Đào hoảng hồn nắm áo Tiểu Thối kéo ra khỏi Tư Nguyên, thẳng tay đấm một cú vào mặt Tiểu Thối. Nó đương nhiên không nghĩ rằng thằng nhóc mít ướt này sẽ có ngày đánh trả lại mấy lời trêu chọc mà ngay cả nó và Tư Nguyên cũng chẳng hiểu thế này, nhưng trước hết phải dạy cho thằng Kính Luân này một bài học đã!

Kính Thiên mặc vội áo khoác rồi chào bọn Thi Hắc và Gia Gia để đến nhà trẻ đón Tiểu Thối, chỉ mất hai phút đi bộ từ đây đến đó nên thường nếu Lập Nghị bận ở bệnh viện thì Kính Thiên sẽ rước Tiểu Thối về quán cà phê và tiếp tục công việc ở chỗ làm, đến giờ về thì sẽ cùng với bé con ghé ngang siêu thị mua đồ ăn nấu bữa tối.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Kính Thiên lấy điện thoại từ trong túi ra bắt máy:

“Xin hỏi ai-”

“Anh là phụ huynh của thằng nhóc Triển Kính Luân phải không hả? Anh có đang trên đường đón nó không? Nếu có thì tôi mong anh hãy nhanh đến đây và xem con anh đã làm gì con tôi đây này!”

“À thưa cô…” Một giọng phụ nữ bối rối khác trong điện thoại vang lên.

“Gì chứ?! Đây là chuyện của phụ huynh chúng tôi! Cô im đi!” Người phụ nữ ở đầu dây bên kia tức giận đáp.

[Tít tít…]

Cuộc điện thoại cắt ngang, Kính Thiên nhăn mày tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra thế này, cũng tự thức bước nhanh hơn về hướng nhà trẻ.

“Mau xin lỗi con tao đi!”

Người phụ nữ với dáng vẻ to con khoanh tay hét từ trên xuống với Tiểu Thối, nhìn thằng nhóc cúi đầu không nghe theo mình lại thêm giận dữ:

“Loại con rơi như mày mà dám đánh con tao à?! Đồ mất dạy!”

“Cô à…” Cô giáo đưa tay can ngăn, có phần khốn khổ:

“Là lỗi do tôi khi không canh chừng bọn nhỏ kĩ. Là tôi sơ xuất khi nghĩ chỉ còn ba bé ở lại trễ nên đã vào trong dọn dẹp mà không quản lý các em nên…”

“Cô im ngay! Tất cả lỗi là do thằng nhóc vô học mồ côi mẹ này mà ra!” Người phụ nữ giơ cao tay định đánh xuống đầu Tiểu Thối, cô giáo sợ hãi đưa lưng che chắn cho bé con thì chợt không cảm nhận được gì cả.

“Trước mặt trẻ con đừng động tay động chân chứ?”

Giọng đàn ông quen thuộc phát lên, Tiểu Thối mừng rỡ nhận ra, ngước cao khuôn mặt cúi gằm của mình, “Cha!”

Kính Thiên mỉm cười với con trai, không giấu được tiếng hô hấp liên tục do đã chạy thật nhanh tới đây, gương mặt có đỏ bừng và trên trán thì đã lấm tấm mồ hôi.

Người phụ nữ kia thấy hắn như thế thì giật mạnh tay, khoanh lại còn hất cằm:

“Con anh đánh con tôi, anh định thế nào đây anh Thẩm? Dạy dỗ con thế nào thì tôi thấy con anh chẳng ra gì rồi đấy. Chẳng biết học từ ai cái thói thô bạo đánh người, tôi cho rằng là do thằng nhỏ không có mẹ mà ra! Dù gì cũng là cốt nhục của bác sĩ Triển thì anh làm thế nào cũng chăm sóc nó cho tốt thay cho mẹ nó đi chứ!”

“Cô ăn nói…” Cô giáo Vinh bàng hoàng nghe mấy lời cay nghiệt này từ mẹ Tả Đào đối với bé Kính Luân rất không đồng tình, định nói lại bị bà ta cao giọng cắt mất lời.

“Mà cũng phải! Hai người chẳng phải cái loại người ta gọi đồng tính luyến ái hay sao? Trẻ con không có mẹ bảo ban nuôi dạy thì hư hỏng chắc rồi! Đúng là không thể trông đợi gì được cái tương lai thằng nhóc này!”

Kính Thiên còn thở hồng hộc, nâng tay lau mồ hôi trên trán rồi cúi thấp người nói với Tiểu Thối, dường như không quan tâm người phụ nữa kia nói gì:

“Có thật không? Tại sao con đánh bạn?”

Tiểu Thối ngập ngừng một chút rồi đưa hai tay ôm lấy cánh tay phải của Kính Thiên, nói thật nhỏ để chắc rằng chỉ cha mình nghe được, vẻ mặt ngượng nghịu chỉ biết rúc vào tay hắn:

“Họ, họ nói… cha và chú Nghị không phải đàn ông… Và con thì chẳng có mẹ…”

“Này thằng nhóc kia! Có gì thì nói rõ ra xem! Mẹ Tư Nguyên trước khi đưa con bà ấy vào bệnh viện đã nhờ ta phải giáo huấn mày một trận! Sao mày không nói lớn tội mày ra xem!” Mẹ Tả Đào kia bực tức đanh giọng.

Kính Thiên nhất thời ngừng đi cơn thở dốc, bậm mạnh môi mình rồi đưa tay trái vỗ nhẹ lên đầu con trai. Hắn đứng thẳng người dậy rồi lấy ra cái ví da, cầm 4000 tệ đưa đến trước mặt người phụ nữ.

“Đây là tiền viện phí tôi gửi cho bà và mẹ của Tư Nguyên.”

Nói rồi Kính Thiên đưa mắt nhìn sang Tả Đào đang nấp sau lưng mẹ mình:

“Lỗi của Kính Luân chú thay mặt xin lỗi con, nhé?”

Tả Đào đang nước mắt ngắn dài, nghe thế toang ngẩng lên cười khoái trá với Tiểu Thối lại bắt trọn ánh mắt lạnh tê của Kính Thiên, nó bỗng chốc lạnh người, núp hết cả thân về sau lưng mẹ mình.

Người phụ nữ giật lấy tiền rồi càu nhàu, cùng với thằng nhóc Tả Đào ôm một bên cánh tay bị Tiểu Thối cắn mấy chỗ lúc nãy thút tha thút thít rời đi. Kính Thiên cũng thở phào một hơi rồi tạm biệt cô giáo Vinh, nắm tay Tiểu Thối đưa về quán.

Trên đường về, Tiểu Thối vẫn có chút khó chịu, buột miệng nói:

“Cha, là họ sai, việc gì cha phải xin lỗi họ chứ?”

“Nhưng con sai vì đã đánh bạn mà.” Kính Thiên có vẻ mệt mỏi nói.

Chuyện bọn trẻ đánh nhau vì những lời kích động thế này không phải hắn chưa từng nghĩ tới, hắn cho là giấu người ngoài về việc mẹ của Tiểu Thối đã mất sẽ khiến mọi việc ổn thỏa, ai mà ngờ được lại quên khuấy việc mấy cái miệng đàn bà cũng là một vấn đề khó tránh khỏi chứ.
Hắn day hai bên thái dương rồi nói với bé con:

“Tiểu Thối có tin lời họ nói không?”

“…” Tiểu Thối im lặng một chút rồi lại ngước lên nhìn cha:

“Họ nói sai, con đương nhiên không tin họ.”

Kính Thiên bật cười:

“Vậy thì tốt rồi.”

Tiểu Thối bỗng khựng lại, trong tiếng nói trẻ con non nớt như đang cố bám lấy một chút niềm tin ít ỏi trong lòng, âm giọng chứa một chút sốt sắng, một chút hoang mang:

“Con có mẹ không?”

“…” Kính Thiên cứng nhắc khóe môi đang nhướng lên cao của mình, nhìn đôi mắt to tròn khiến hắn bần thần không biết thốt câu gì lúc ấy.

Kính Thiên quay mặt đi ho khan. Vết thương bên má hắn lại nhói lên một trận, và cơn đau đầu cứ không ngừng như một cây búa đập liên hoàn vào đầu hắn.

“Cha!” Tiểu Thối lắc lắc bàn tay nhỏ đang được bảo bọc trong lòng bàn tay to lớn của cha mình:

“Con có mẹ không? Bà ấy đẹp không? Có tốt bụng như cô Vinh không? Con bao giờ mới được gặp bà ấy? ”

Tiểu Thối vui vẻ cười đến híp cả mắt, chú Nghị nói vì cậu là đứa trẻ ngoan nhất thế giới nên thay vì có mẹ, cậu có hai người cha. Chú Nghị và cha đều là cha của cậu, cả hai đều rất tốt. Nhưng dù chú Nghị nói thế, Tiểu Thối vẫn mong muốn mình có một người mẹ như Tả Đào và Tư Nguyên, nhưng tuyệt đối không được dữ tợn như mẹ bọn họ, cậu muốn có một người mẹ hiền lành như cô giáo Vinh, một người mẹ có mái tóc dài và luôn mặc một chiếc đầm màu xanh da trời giống cô giáo.

Bởi cô giáo Vinh rất tốt, Tiểu Thối luôn mơ ước có một người mẹ như cô.

Kính Thiên nắm thật chặt bàn tay con trai, dợm bước đi nhưng không thể đè nén được cơn đau đang khoét sâu trong lòng ngực. Hắn ngồi xuống đối diện Tiểu Thối, chạm vào bên má bị bầm máu của con trai nhỏ nhẹ giảng giải:

“Tiểu Thối là đứa trẻ ngoan nhất trên đời này, là bảo bối của cha, con hiểu chứ?”
Tiểu Thối xoe đôi mắt to tròn của nó, có lẽ nó biết Kính Thiên sắp nói gì mà khóe môi túm tím đang cười cũng tắt đi, hệt như niềm tin bé nhỏ trong lòng nó lúc này.

Kính Thiên hôn lên trán Tiểu Thối, giọng khản đặc cố khuyên nhủ nó:

“Tiểu Thối chỉ cần cha và chú Nghị, Tiểu Thối con không cần một người mẹ. Chúng ta là gia đình của con, thế là đủ rồi.”

Tiểu Thối nghe vậy không nói, ngực nó bây giờ đang rất đau, tất cả những gì nó có thể cảm thấy lúc này là nỗi thất vọng lớn hơn bao giờ hết, hình ảnh cô giáo Vinh là mẹ nó cũng biến mất luôn trong đầu nó, không cách nào cứu vãn được…

Tiểu Thối yên lặng một chút rồi ngẩng đầu lên, mỉm cười với vẻ mặt trẻ con bình thản, vẻ nửa đùa nửa thật nhìn Kính Thiên:

“Nhưng nếu con thực sự có mẹ, cha phải cho con gặp bà ấy đấy nhé?”

Kính Thiên nhìn con trai, hiền hòa đáp:

“Nhất định rồi. Cha hứa với con…”

Siêu đoản văn Kuroko no Basuke [Kise x Kuroko]

50489985_p0_master1200

Sáng sớm. Kuroko như thường lệ xuống siêu thị dưới phố để mua đồ ăn làm bữa trưa. Và Kise, tên vô dụng chẳng làm nổi được việc trông nhà nằng nặc đòi theo cậu chỉ để xách đồ giùm.
Đến siêu thị, tiếng ”Kíng Kong” ở chuông cửa vừa vang lên, y như rằng mấy chị nhân viên và những em gái xinh tươi độ học trung học quen mặt Kise hay đến vào giờ này liền xúm lại bao vây bốn phía. Kuroko không quá mấy khó khăn đã dễ dàng thoát khỏi vòng vây, ̣đưa tay lau mồ hôi trán rồi mặc Kise đi mua thức ăn một mình. Lòng vừa buồn vừa tủi, nuôi chồng người mẫu chính là cái số đời này của cậu hay sao…

Mua xong rồi tính tiền đâu vào đó, mọi người ở siêu thị vừa lúc hứa hẹn rằng mai sẽ gặp lại Kise nên cũng tiện cho Kuroko dòm mắt bắn cho anh một cái liếc nhạt nhẽo, dúi túi đồ vào tay anh bước ra khỏi cửa, cậu cằn nhằn:

”Sau này đừng cùng tớ đến siêu thị nữa…” Cậu thực sự chịu đựng đủ lắm rồi.

”Sao vậy? Tớ ở nhà một mình đợi cậu buồn lắm, tớ…”

”Thà ở nhà một mình đợi tớ cũng không bằng ra đây kiếm cớ nói chuyện với mấy bạn gái sao?…” Kuroko nói trong miệng, cúi mặt đi nhanh hơn. Lại không ngờ tất cả những lời cậu vừa nói ra Kise đều nghe được. Anh liền chạy lên vài bước bắt chặt lấy cánh tay cậu mà cười ngọt ngào:

”Tớ đi theo là vì sợ cậu bị người khác bắt mất. Tớ không muốn ngốc nhỏ của tớ bị người ta đụng chạm chút nào đâu.”

Kuroko bỗng khựng lại quay đầu, ánh nhìn Kise có chút khinh bỉ:

”Cậu biết rõ mọi người không ai chú ý tới tớ mà?”

”…” Ừ nhỉ?- Kise nghĩ thầm, đành buồn bã nói ra sự thật.

”Vì ở nhà một mình rất buồn , đợi cậu đi siêu thị thì rất lâu. Trong khi tớ muốn lúc nào cũng được bên cạnh cậu. Mặc dù cho tớ vô dụng chuyện gì cũng không biết làm ngoài chuyện ấy, chỉ mong lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, được xách túi thức ăn cho cậu, được gãi lưng cho cậu lúc ngủ, được…”

”Đủ rồi.” Kuroko gãi đầu, phì cười nhón chân xoa lên mái tóc vàng như nắng ban mai của anh.

”Cậu cả đời này chắn chắn đều được ở cạnh tớ. Người tớ quyến định ở cạnh cả đời này cũng chỉ có cậu, nên dù cậu có vô dụng đến mấy hay gãi lưng dở tệ đến mấy, tớ cũng chỉ chọn cậu thôi.”

”Kuroko-cchi…” Kise xúc động cười ngoác miệng, lại thấy bàn tay đang xoa tóc của cậu thu lại rồi tiếp tục quay lưng bỏ đi.

”Nên từ giờ đừng cùng tớ đến siêu thị nữa, phiền lắm. Quyết định vậy nhé, Kise- kun.”

”Ể??? Kuroko- cchi đừng thế mà!… Ở nhà một mình buồn lắm! Cả hai con mèo Aho và Bakagami kia nữa, xem bọn nó vật nhau mỗi sáng chắc tớ chết mất Kuroko- cchi!!!!!!!!!”

Kết quả. Kise buộc phải ở nhà xem hai con mèo biến thái sáng ngày vật nhau. Dù sao thì quyết định này còn hơn là bị Kuroko bỏ đói cả lũ…

Siêu đoản văn Kuroko no Basuke [Akashi x Kuroko]

Kuroko.no.Basuke.full.1865163

”Akashi- kun… Mau dừng lại đi…”

Kuroko thở dốc một cách khó khăn, bàn tay giữ chặt lấy cổ áo Akashi cố đẩy ra thật mạnh, nhưng dường như chẳng có tác dụng. Ngược lại còn khiến khoảng cách cả hai mỗi lúc một gần hơn. Bất lực, Kuroko đành mím chặt môi quay đi. Lại bị anh vươn tay bắt lấy khuôn cằm giữ đối diện, hai bên má cậu lại cứ nong nóng như muốn bốc hơi lên.

”Bình tĩnh nào, Tetsuya…” Akashi khẽ thì thầm bên vành tai cậu, giọng cười trầm ngộ nghĩnh, ”Một vị vua ban tặng một ân huệ cho cậu, từ chối nó không phải là ngốc lắm sao?”

Kuroko nuốt một ngụm nước bọt, nhìn sâu vào đôi mắt của anh và như thể bị cuốn hết vào đó. Bên tai vẫn còn vang lên giọng nói dịu dàng và đầy ân cần của anh:

”Giờ thì thật ngoan ngoãn nhận ân huệ này từ tớ. Tốt hơn là phải nhận một cái án tử phải không nào, Tetsuya?…”

Đoản văn: Sau này…

tumblr_nn2sy5yonY1tvrj9xo1_1280

Có một lần nọ. Cậu đánh liều hỏi anh:

”Sau này… Anh có định sẽ chia tay em không?”

Anh hạ thấp quyển sách đang đọc, nhìn xuống người yêu nhỏ đang nằm trên đùi mình ngước lên với ánh mắt hết sức tò mò.

Anh hạ hẳn quyển sách xuống, cố tình để lộ cặp kính đang gác trên sống mũi cao, phát ra giọng cười. Đồng thời đưa tay ôm choàng lấy cậu:

”Thế thì đừng làm anh thấy khó chịu về em. Không chừng, sau này sẽ chia tay đấy.”

Một lần khác, đang lúc cùng nhau xem một bộ phim truyền hình tình cảm. Ngượng ngùng, cậu bất ngờ xoay qua hỏi anh đang gác cằm ngồi cạnh bên:

”Sau này… Anh có cưới em không?”

Anh lần này không trả lời ngay cậu. Chỉ im lặng, hàng lông mi dài đen nhánh rũ xuống, giọng trầm trầm. Anh ngước nhìn cậu, khóe môi cong lên cười. Và vòng tay đưa ra ôm chầm lấy mái đầu nhỏ:

”Thế thì phải đợi đã, để xem tình yêu của anh dành cho em có lớn đến mức đó không.”

Một ngày nọ. Đứng trong lễ đường, anh và cậu chỉ cách nhau một bước chân. Cậu âm thầm cảm nhận hai bàn tay bé nhỏ của mình nằm trọn trong tay anh, hai bộ lễ phục được khoác trên người anh và cậu. Hạnh phúc, cậu rưng rưng nói với cái giọng khàn đặc trưng của mình, nhìn sâu vào mắt anh:

”Sau này… Anh sẽ mãi ở bên cạnh em, đúng không?”

Anh đưa mắt nhìn cậu, đưa tay vuốt tóc mai cậu vén ra sau tai, đôi môi nam tính khẽ trề. Dang hai tay ôm lấy cậu vào lòng:

”Để xem sau này thế nào đã. Không chừng sẽ rời bỏ em đấy.”

Một ngày cuối thu sau hôn lễ của cậu và anh mười hai năm.

Gió thổi lạnh, lá khô xào xạc va vào nhau vang lên âm thanh giòn giã nhưng rỗng tuếch. Cậu cầm bó hoa ly trắng đặt xuống trước mộ anh, ngồi xổm xuống. Vén tóc mai ra sau tai, nhìn ảnh chân dung của chồng mình in trên tấm bia lạnh. Cậu cười thật buồn:

”Không ngờ đấy… Anh đã không nói dối em lần nào cả, đúng không?”

Khoé mắt cậu cay cay, gió thổi vào càng thêm rát:

”Đồ thật thà… Nói dối em một chút chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

Cậu cắn chặt môi, nghiến răng cúi xuống đất. Nghẹn ngào chạm lên bức hình trên mộ anh. Ngoan cố hỏi như mọi lần, hỏi anh- người đã giấu cậu căn bệnh ung thư và bỏ lại cậu một mình sáu năm trước:

”Sau này… Anh sẽ không rời bỏ em, phải không?… Hức!…”

Cậu nắm tay thành đấm, thâm tâm rất muốn đấm thật mạnh vào tấm bia. Nhưng không, cậu cố gắng gượm lại, chống xuống bãi cỏ ẩm ướt sau trận mưa sáng nay:

Sẽ không…” Cổ họng cậu nghẹn ắng hẳn lại, đau rát đến phát điên:

”Rời bỏ em, đúng không?…”

Tiếng khóc của cậu hòa vào gió. Nghe hơi lạnh thấm nhuộm vào làn tóc hoa râm.

Sương mùa thu giăng đầy trong không trung ẩm ướt. Ánh nắng như vòng tay len lỏi qua sương ôm vòng lấy cậu.

Kì lạ. Nó lại vô cùng ấm áp, hệt như những cái ôm của anh trong kí ức cậu. Hơi ấm này, còn có thể là ai khác ngoài anh?